Tối đó, Diệp Thanh Sanh nói muốn ngủ lại biệt thự Kinh Vận, Biên Triệt không dám có ý kiến khác, chỉ có thể tự giác báo cáo lịch trình của mình.
“Bảo bối, tối nay anh ăn cơm với mẹ và cả nhà cậu.”
Vài giây sau, đầu dây bên kia trả lời: “Ai hỏi?”
Biên Triệt cầm điện thoại thở dài, vợ vẫn chưa tha thứ cho anh.
Vừa bước vào hội sở Ngôn Tỉ đã là một rừng trúc, thật khó tưởng tượng ở khu CBD tấc đất tấc vàng của vành đai 2 lại tạo ra được khung cảnh nên thơ hữu tình đậm chất Trung Hoa.
Rõ ràng là nơi ăn chơi trụy lạc, lại cố tình bày biện như đạo quán.
Cửa tự động khép lại sau lưng, Tân Cam Hồng mặc một bộ đồ thường, tóc vuốt rất kiểu cách, khóe miệng mỉm cười đón: “Chỉ còn đợi cháu thôi.”
Mỗi dịp lễ Tết, Biên Triệt sợ nhất là gặp người nhà họ Tân, Tân Cam Đường là người mạnh mẽ như vậy, lại có một cậu em trai bất tài.
Tân Cam Hồng đã hơn năm mươi tuổi, cả đời tham quyền lực và *****, nhưng ánh mắt lại không tốt, làm gì lỗ đó, được người ta đặt biệt danh là ngọn đèn soi sáng ngành. Ông cụ Tân ra lệnh cấm rõ ràng, không cho phép bất kỳ ai trong nhà họ Tân đầu tư vào ông ta.
Sau khi Biên Triệt đưa YYBB lên sàn Nasdaq, vị trí người thừa kế tập đoàn Hằng Nhất cơ bản đã chắc như đinh đóng cột, Tân Cam Hồng liền tính toán đến anh, ngấm ngầm sắp xếp mấy lần xem mắt với các cô gái nhà vợ, đều bị anh khéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785652/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.