“Giữa người và người, trở thành bạn bè hay người yêu, không chỉ dựa vào sở thích, cảm xúc là có thể ở bên nhau, nó cần một cơ hội và một sự gặp gỡ vừa vặn, đúng lúc.” —— Yoshimoto Banana 《Memories of a Dead End》
Trường trung học Lễ Đức.
Tiết học chiều thứ Hai luôn khiến người ta buồn ngủ rũ rượi.
Giản Vũ Hàng ngáp dài chống đỡ cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học xung quanh lục tục đứng dậy, nhất thời tiếng va chạm bàn ghế và tiếng lật sách hòa lẫn vào nhau, ồn ào náo nhiệt.
Còn Biên Triệt ngủ ở dãy bàn cuối, anh đã ngủ trọn vẹn ba tiết học rồi.
Ngoài cửa có mấy nữ sinh lớp khác đứng, vừa đi ngang qua vừa nhỏ giọng hỏi han, mơ hồ nhắc đến tên anh, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về hướng được chỉ.
Giản Vũ Hàng nhịn cả tiết, lúc này đang định đứng dậy giải quyết nỗi buồn, thì bị ba nữ sinh vây quanh.
Anh ta dùng đốt ngón tay gõ gõ mặt bàn của Biên Triệt, thấy anh vẫn không phản ứng, lại đẩy đẩy anh mấy cái: “Anh Triệt, dậy đi.”
Biên Triệt bị anh ta làm ồn tỉnh giấc, dụi mắt ngái ngủ ngồi dậy, trên mặt còn hằn rõ vết ngủ do nằm sấp lâu.
Anh lười biếng lên tiếng: “Sao vậy?”
Mấy nữ sinh vừa nghe thấy giọng anh liền đỏ mặt, ý tứ rõ ràng không cần tốn công suy nghĩ.
Cô bạn tóc đuôi ngựa dài cầm mấy quyển vở khổ B5, giọng nói mang theo vẻ khẩn trương: “Bọn tớ viết giúp cậu sáu bản ‘A Phòng Cung Phú’ rồi, nếu còn thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785679/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.