Chuyến đi Luân Đôn này của Biên Triệt tuy là ý định tạm thời, nhưng chuẩn bị cũng xem như đầy đủ, người trông trẻ và dì giúp việc đều đi theo, nếu không cả nhà ba người chỉ có thể ăn cơm Tây thôi.
Giờ ăn tối, tivi phòng khách đang phát tin tức của BBC.
Biên Dã Nịnh dùng đũa trẻ em gắp một miếng sườn cừu nướng, đôi mắt to sáng ngời trong veo: “Mẹ ơi, trường mẫu giáo ở Anh trông như thế nào ạ?”
Diệp Thanh Sanh ngồi bên cạnh bé, dùng khăn ướt lau vết dầu mỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cánh môi nở nụ cười: “Mẹ cũng không biết nữa, hay là con ở đây trải nghiệm vài ngày nhé?”
Biên Dã Nịnh nghiêng đầu: “Con chỉ muốn biết, trường mẫu giáo ở đây có được uống nước trái cây không ạ?”
Tay gắp thức ăn của Biên Triệt dừng lại, đỉnh mày hơi nhướng lên: “Trường mẫu giáo của các con không được uống nước trái cây à?”
Độ nhạy bén của ông bố già này cũng được đấy chứ, một giây đã nắm được trọng điểm.
“Cô giáo nói có thể uống nước trái cây, nhưng không được uống nước trái cây có màu.”
Cái miệng nhỏ của bé vểnh lên thật cao: “Đây có phải là phân biệt chủng tộc không ạ?”
Biên Dã Nịnh học trường mẫu giáo quốc tế ở Kinh Thị, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, vừa rồi chắc là nghe được cụm từ “phân biệt chủng tộc”, tuy không hiểu nghĩa là gì, nhưng không ảnh hưởng đến việc bé áp dụng một cách máy móc.
Biên Triệt trước nay luôn cùng phe với con gái, vẻ mặt đáng ghét lại vênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785694/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.