Lúc kết thúc, mệt đến không ra hình người, Biên Triệt bế cô vào bồn tắm, cùng nhau tận hưởng dư vị thỏa mãn.
Căn hộ này nằm ở tầng mười chín, là loại căn hộ sáng sủa, nhìn ra xa có thể thấy ánh đèn thành phố.
Diệp Thanh Sanh nằm sấp trên ***** anh, lắng nghe trái tim mạnh mẽ dồi dào dần dần ổn định lại, hôn lên yết hầu ướt đẫm mồ hôi của anh: “Không đến Anh học, có tiếc không?”
Biên Triệt yên lặng ôm cô, không nói gì.
Anh đáng lẽ nên trực tiếp đưa ra câu trả lời khẳng định, Diệp Thanh Sanh vẩy nước về phía anh: “Câu hỏi này khó trả lời lắm sao?”
Biên Triệt bắt lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm của cô, đặt lên môi hôn nhẹ: “Không tiếc.”
Đợi lâu như vậy, câu trả lời lại là phủ định, đôi mắt hạnh của Diệp Thanh Sanh mở tròn, liền nghe anh nói tiếp một câu: “Không được ở bên cạnh em, anh rất tiếc.”
Cô nâng mặt anh, chăm chú nhìn theo biểu cảm của anh: “Tình yêu là ánh rạng đông sau khi gạt bỏ kiêu ngạo và định kiến, những năm đó tuy chúng ta xa cách hai nơi, nhưng em phải thừa nhận, thời gian đã gọt giũa chúng ta thành những người tốt hơn.”
Ánh mắt Biên Triệt rơi trên khuôn mặt sạch sẽ hồng hào của cô, cực khẽ ừm một tiếng.
Không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Sanh đưa tay vẽ vòng tròn trên cánh tay với đường nét rõ ràng của anh: “Hôm nay em về trường gặp giáo viên, họ nói mấy năm gần đây số sinh viên bỏ học vì gia đình sa sút đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-gap-rac-roi-dai-tieu-ty-huu-ma-phien/2785695/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.