“Cô cũng gan to thật đấy! Nóng đầu một cái là muốn ra Bắc Kinh học đại học.”
“Những lời tôi nói, coi như gió thổi bên tai hết phải không!”
Hoàng Ngô Muội hắt cả thau nước chải đầu ra nền sân lát gạch xanh.
Bà quay đầu lại, hướng vào trong căn phòng có cửa sổ gỗ trắc khắc hoa chữ “thọ”, gọi với vào cô cháu gái đang thu dọn hành lý, Mạnh Gia.
Nhà họ Hoàng tọa lạc lưng chừng núi, là nhà tổ, chiếm trọn một đỉnh núi. Trong mười thầy phong thủy phái Loan đầu từng đến xem, chín người đều khen là đất tốt.
Xung quanh rào bằng hàng giậu trắng, thấp và nhọn, mang hơi hướng kiến trúc Nam Dương thời kỳ đầu. Đứng dưới chân núi ngước nhìn, giống như trong rừng cây xanh biếc đột ngột hiện lên một miếng ngọc hòa điền quý giá.
Mạnh Gia xếp một chiếc áo ren trắng vào vali, chẳng buồn đáp lại lời cằn nhằn của bà ngoại, coi như không nghe thấy.
“Cái thằng cha đen lòng đen dạ của mày, tốt nhất là chịu nhận mày nhé. Chứ nếu bị người ta đuổi khỏi nhà, đừng có quay về đây khóc với bà!”
Hoàng Ngô Muội lại lớn tiếng mắng thêm một câu.
Mạnh Gia chau mày, nới lỏng bờ môi đang mím chặt, dùng tiếng Quảng Đông đáp, “Biết rồi mà, bà ngoại. Con đâu có đi tìm ông ta đâu.”
Nhưng cơn giận của Hoàng Ngô Muội không dễ gì nguôi ngoai.
Từ hôm phát hiện giấy báo trúng tuyển mà Mạnh Gia giấu suốt cả mùa hè, biết được cô tự ý đăng ký trường đại học ở Bắc Kinh, không theo kế hoạch học Đại học Ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931392/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.