Mạnh Gia hơi sững người.
Cô còn chưa kịp tự giới thiệu thì vị tiên sinh họ Chung phong thái trầm tĩnh như núi xa kia, đã gọi đúng họ của cô.
Nghe giọng nói mang đậm khẩu âm thủ đô của anh, khiến cô mơ hồ đoán được phần nào có lẽ có liên quan đến ba cô.
Nhưng cô không hỏi bởi trong nhà có quy củ do bà ngoại đặt ra từ lâu: trước mặt người ngoài nhất định phải giữ lễ nghi. Ít lời là điều tối thiểu.
Mạnh Gia liếc nhìn bà ngoại, Hoàng Ngô Muội vỗ nhẹ mu bàn tay cháu gái:
“Đứa cháu ngoại này của tôi, mấy hôm nữa cũng sẽ lên Bắc Kinh.”
Giọng anh thanh lãnh, pha chút lạnh nhạt:
“Cô Mạnh lên đó học sao?”
Mạnh Duy Quân từng nhắc qua, nếu tính theo tuổi thì con gái ông năm nay vừa thi đại học. Mà với tính cách độc đoán của bà cụ trong nhà, chắc chắn không cho phép cô chọn trường ngoài tỉnh.
Thế thì sao giờ lại lên Bắc Kinh?
Chung Túc Thạch khẽ nâng mi mắt, liếc nhìn thiếu nữ dung mạo đoan trang trước mặt, mười phần thì chín là tự ý quyết định, làm trái ý người lớn.
“Vâng, vào năm nhất ạ.”
Có lẽ khí chất cao nhã trên người Chung tiên sinh quá đỗi nổi bật, hoàn toàn khác biệt với những bạn nam cùng lứa tuổi mà cô từng gặp, một trời một vực.
Cách nhau chỉ một chiếc bàn tròn, sống lưng Mạnh Gia thẳng tắp, dưới gầm bàn, ngón tay trắng ngần siết chặt lấy chiếc rèm nhung đỏ đang buông xuống.
Sự căng thẳng của cô đến rất đỗi tự nhiên, không để lộ dấu vết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931393/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.