Vì lo lắng bất an, suốt đêm Mạnh Gia cứ mãi tưởng tượng ra cảnh chia tay với bà ngoại đầy nước mắt, kết quả là gần như không chợp mắt được chút nào.
Thế nhưng khi thật sự đến lúc phải chia tay, phản ứng của cả hai lại rất bình tĩnh. Ít nhất khi đối mặt nhau, không khí vẫn yên ổn. Có lẽ bà cháu họ đều không giỏi biểu đạt cảm xúc trong lòng.
Mà như vậy cũng tốt, nếu thật sự òa khóc thì Mạnh Gia lại càng khó chịu hơn.
Cô đọc sách đến mỏi mắt, đầu vừa nghiêng sang chiếc gối mềm là thiếp đi ngay.
Nhưng trên máy bay, giấc ngủ cũng chẳng yên ổn. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy ai đó hỏi: “Cô Mạnh học hành chăm chỉ ghê.”
Lại có người cảm thán: “Là một cô gái có chí hướng đấy.”
Dần dần, cô nghe không rõ nữa. Khi được tiếp viên đẩy dậy thì máy bay đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô.
Mạnh Gia dụi mắt, phát hiện trên người mình có một chiếc áo vest nam, chất vải mượt mà, phom dáng chuẩn chỉnh, chẳng cần cố ngửi mà cả người đã ngập trong mùi hương thanh mát như sương núi.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu: “Anh Chung, đây là áo của anh à?”
Chung Túc Thạch ấn nhẹ gọng kính vừa tháo ra, thản nhiên nói: “Cứ mặc đi, lát nữa trong xe cũng lạnh.”
Mạnh Gia ngoan ngoãn nhận lấy ý tốt của anh. Cô hỏi: “Bình thường anh cũng đeo kính à?”
Anh bóp sống mũi: “Độ không cao, lúc mệt mới đeo thôi.”
Lúc này, Trịnh Đình giúp Mạnh Gia đưa hành lý lên xe.
Người đàn ông mặc âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931396/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.