Khó khăn lắm mới ăn xong bữa, Chung Túc Thạch kéo lỏng cà vạt, vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa đi lên phòng ngủ tầng trên.
Ba anh, Chung Trực Dân đã được bổ nhiệm ra ngoài, ba năm năm năm chưa chắc quay về. Trước khi đi còn căn dặn anh: “Con đã ở lại Bắc Kinh thì phải thay ba mẹ chăm sóc ông nội, đó mới là cách hành xử của con cháu gia đình gia giáo.”
Vì vậy trong một tuần, Chung Túc Thạch luôn có hai ba ngày ngủ lại nơi này.
Chung Linh lẽo đẽo theo anh lên lầu, “cốc cốc” hai tiếng lấy lệ, gõ cửa như làm cho có:
“Anh hai, em vào được không?”
“Không.”
Từ trong phòng vang lên một câu lạnh như băng, không chút nể nang.
Chung Linh xưa nay vốn sợ anh, quả thực không dám bước thêm nửa bước, nhưng hôm nay khác, cô có "kim bài miễn tử" trong tay.
Cô hắng giọng: “Vậy em đứng ngoài nói vậy. Cái cô tên Mạnh Gia đó, rốt cuộc có quan hệ gì với anh?”
Chung Túc Thạch không mắc bẫy: “Không quan hệ gì cả, bây giờ em có thể đi rồi.”
Chung Linh kéo dài giọng “ồ” một tiếng: “Không quan hệ à? Vậy để em đi lấy bộ vest từ chỗ cô ấy về nhé? Quần áo của anh lại ở nhà người ta, nghe chẳng hay ho chút nào.”
Nói rồi cô cố ý giậm chân hai cái lên sàn, “cộp cộp” như sắp bỏ đi thật.
“Quay lại!”
Chung Linh cười đắc ý, đứng ngoài cửa: “Giờ thì cho em vào chưa?”
Thấy Chung Túc Thạch ngồi trên sofa gật đầu, cô mới ung dung bước vào, thận trọng nhưng rộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931397/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.