Ngô Tuấn lại quay về chỗ ngồi, hỏi: “Linh Nhi, em biết anh em đang làm gì không?”
Chung Linh đang chăm chú xem năm sản xuất trên thân chai, nhất thời chưa kịp phản ứng, lí nhí đáp:“Không biết ạ.”
Anh làm động tác gõ bàn phím, nói:
“Em tin nổi không? Anh ta đang nhắn tin đó.”
“Không thể nào! Anh ấy nhắn cho ai cơ chứ?”
Chung Linh thu hồi sự chú ý, câu nói này đủ sức đánh bật sự hứng thú ban nãy của cô đối với chai rượu.
Theo cô biết, Chung Túc Thạch xưa nay không dùng mấy thứ như công cụ chat, không phải không biết dùng, mà là chẳng có ai đáng để anh ấy bỏ công tốn sức như vậy.
Lúc này, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám lụa bước từ trong bếp ra, nhận lấy chiếc khay sơn mài đỏ, hỏi: “Cái này mang cho ai ạ?”
“Cho Tam tiểu thư nhà họ Chung.”
“Vâng ạ.”
Thấy người tới gần, Ngô Tuấn vẫy tay ra hiệu mang tới, tự tay đỡ lấy cái chén sứ hoa lam họa tiết cúc, đưa tới trước mặt Chung Linh: “Linh nhi, tổ yến này anh hầm riêng cho em đấy.”
Chỗ này là của Ngô Tuấn. Tuy tính tình anh có phần bất cần, nhưng gu thẩm mỹ thì không ai chê được. Chẳng hạn như cách bài trí nơi đây, toàn bộ nội thất đều dùng gỗ nam mộc từ suối sâu, không hề đính ngọc hay đá quý, mộc mạc giản dị mà càng toát lên vẻ đắt giá.
Chung Linh nhận lấy, nếm một ngụm rồi nói: “Cảm ơn anh Tuấn.”
Ngô Tuấn có chút căng thẳng, xoa xoa hai tay vào đầu gối:
“Khách sáo với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931398/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.