Lò đồng nhỏ treo trên lửa đã tắt, than ô-liu đen vẫn bốc khói lách tách, động tác rót trà cũng ngừng lại, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tay áo sơ mi của Chung Túc Thạch xắn lên, lộ ra đoạn cánh tay rắn chắc, làn da trắng lạnh, mạch máu màu xanh hiện rõ.
Một lúc lâu sau, anh cố nén qua cơn xúc động muốn nắm lấy tay Mạnh Gia, trầm giọng nói:
“Chọn một ngày đi, tôi đưa em đến gặp mẹ.”
Ngoài dự đoán, phản ứng đầu tiên của Mạnh Gia là kinh ngạc thốt lên:
“Thật sao?”
Cảm xúc cuộn trào vừa dâng lên đã nhanh chóng lắng xuống như thủy triều rút, lúc ấy cô mới thấy có gì đó không ổn, lại nợ anh thêm một ân tình, mà món nợ này e rằng không bao giờ trả hết.
Mạnh Gia vội xua tay: “Chung tiên sinh chỉ cần cho tôi biết ở đâu là được rồi.”
Giọng của Chung Túc Thạch hạ thấp, như sợ dọa đến cô:“Bên cạnh nghĩa trang cạnh chùa Phúc Điền.”
Những năm theo Mạnh Duy Quân học thuật, mỗi dịp giỗ vợ trước, ông đều đến chùa Phúc Điền, sau khi về không nói một lời, lặng lẽ ngồi trong văn phòng đến tận nửa đêm.
Đàm Tông Hòa cũng không bao giờ quấy rầy ông vào ngày này.
“Cảm ơn anh, Chung tiên sinh.”
Lời cảm ơn này, so với mọi câu cô nói hôm nay đều chân thành hơn cả. Vì dồn chứa quá nhiều cảm xúc thến nên khi qua chất giọng mềm mại của cô, lại càng thêm êm tai động lòng.
Chung Túc Thạch khẽ bật cười, đoạn tâm tư tốn phí uổng công kia cũng được kéo ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931401/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.