Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí hòa hợp giữa chủ và khách.
Chỉ riêng rượu quế hoa, Mạnh Gia nhấp một ngụm, thấy ngọt thơm dịu dàng chẳng hề có vị rượu, thế là không kiềm được mà uống cả ly.
Tới lúc Chung Linh đề nghị về trường, đứng dậy mới phát hiện Mạnh Gia không còn vững vàng. Lúc đó tửu lượng cô còn tệ lắm.
Cô vịn vào bàn, cố chịu cơn choáng váng, giả vờ bình tĩnh nắm tay Chung Linh: “Cậu đi chậm chút nha.”
Chung Linh đợi đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cầu thang, xác nhận Đàm Dụ đã xuống, mới đỡ lấy cô: “Cậu thấy không khỏe hả?”
Mạnh Gia gật đầu: “Chắc phải làm phiền cậu đỡ mình rồi.”
“Ừm, chị dâu hai, để tôi dìu cậu.” Chung Linh trêu chọc.
Mạnh Gia bị men rượu làm cho ngà ngà, bật tiếng Quảng Đông kéo dài: “Tránh ra một chút đi mà~”
Chung Linh cảm thán thật lòng: “Trời ơi, cậu nói câu này thật câu người quá đi mất.”
Đàm Dụ và Lưu Tiểu Lâm đứng ở cửa, thấy hai người mãi mới xuống, liền hỏi: “Một đoạn đường tí tẹo mà đi mất năm phút?”
Chung Linh trừng mắt: “Bọn tôi vừa đi vừa tám, anh có ý kiến gì?”
Cô đẩy lưng Đàm Dụ một cái: “Đi mau đi, đưa Tiểu Lâm về nhà an toàn.”
Mạnh Gia đầu còn choáng, nhưng vẫn không quên nháy mắt với Lưu Tiểu Lâm: “Xe tới rồi, chúc ngủ ngon nhé~”
Lưu Tiểu Lâm cười đáp lại bằng ánh mắt hiểu ngầm.
Đàm Dụ lại không cam lòng rời đi, do dự nói: “Mạnh Gia, để tôi đưa cô về nhé?”
Chung Linh định thay cô từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931405/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.