Mạnh Gia thu hồi ánh mắt, chợt trông thấy trên cổ tay mình có một bàn tay thon dài mạnh mẽ ấy, rõ ràng không thuộc về cô. Cô hơi lúng túng khẽ rút tay về, cúi đầu xoắn các ngón tay, vẻ mặt có chút bất an. Chung Túc Thạch nhận ra sự không thoải mái của cô, liền đứng dậy, bước đến mở đèn ở khu tiền sảnh. Toàn bộ căn nhà, trong nháy mắt, sáng rực như ánh lưu quang lan tỏa khắp nơi. Đồng tử của Mạnh Gia vô thức co lại. Kể cả mép gọng kính của Chung tiên sinh cũng ánh lên một tia sáng lấp lánh, đó là gương mặt lạnh lùng nhất mà cô từng thấy. Dáng người cao ráo, thẳng tắp, luôn mang một khí chất cô độc, khiến người ta khó lòng tiếp cận đến nỗi so với giáo sư Tôn kỳ cựu nhất trong viện, anh ấy còn khiến người khác phải kiêng dè hơn. Chung Túc Thạch chẳng mấy quan tâm đến những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu cô. Anh chỉ vào hộp thuốc trên bàn trà, hỏi cô: “Muốn ăn trước hay uống thuốc trước?” Giọng điệu ôn hòa, nhưng ẩn sau đó là một sự áp đặt không cho phép từ chối. Nhưng thật ra, Mạnh Gia chẳng muốn chọn cái nào cả. Cô ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: “Chung tiên sinh... em có thể trở về trường không ạ?” Chung Túc Thạch như mới sực nhớ ra chuyện nhỏ này, hờ hững “ừ” một tiếng, rồi đáp: “Tối nay khu này bị phong tỏa, không ai được xuống núi.” “……” Vậy mà anh còn mang em về đây, Mạnh Gia thầm nghĩ. Chung Túc Thạch tiện tay lấy iPad, một tay cho vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931409/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.