Đầu ngón tay của Chung Túc Thạch ấm áp, cảm giác ma sát mỏng nhẹ, mùi bách xù trong tay áo hòa lẫn với hương rượu và khói thuốc, lướt qua cằm của Mạnh Gia.
Cô vừa tắm xong, gương mặt mộc nhạt, làn da trắng điểm hồng như những cánh hoa rơi rải rác trên vai, tránh cũng không được, phủ kín lên người Chung Túc Thạch.
Ánh mắt mơ màng của anh lướt qua lại trên môi cô. Son phấn đã rửa sạch, nhưng sắc đỏ nơi môi vẫn không phai.
Mạnh Gia tránh ánh nhìn nặng nề mang hàm ý của anh, cụp mắt xuống, đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào để rời khỏi người anh.
Cô ngẩng đầu lên, như thể tìm được một cái cớ hợp lý: “Chung tiên sinh?”
“Ừm, sao thế?”
Chung Túc Thạch dùng một tay đỡ lấy khuôn mặt cô, nhưng đầu mũi đã chạm đến bên tai cô, giọng trầm thấp cực kỳ vi tế.
Mạnh Gia siết chặt đai áo choàng tắm: “Em còn hai dòng sách chưa đọc, muốn đọc xong rồi mới…”
“Mới gì?” Cô như ra trận không màng sống chết, nghiến răng bật ra một câu: “Mới hôn tiếp.”
Chung Túc Thạch bật cười. Cô thẳng thắn đem chuyện này nói toạc ra như vậy lại khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Anh xoa xoa sống mũi, bàn tay từ sau gáy cô lướt xuống eo, cằm chỉ về phía bàn trà: “Quyển nào thế?”
Mạnh Gia vơ đại một tập tài liệu biên dịch tám tuần.
Cô ôm sách hỏi: “Em ngồi đọc một mình được không?”
“Chẳng phải chỉ còn hai dòng thôi à?”
Chung Túc Thạch đỡ lấy cánh tay cô, hai chân hơi dang ra, Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931426/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.