Bầu trời xa tít hiện lên chòm sao Tham Lang xiên xẹo, từng dãy núi phủ sương trắng đọng lại trên những cành cây khô úa, trận tuyết xuân lại vừa trút xuống.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nghe được câu nói kia không mấy dễ chịu, giọng Mạnh Gia chợt vội vã, như có gì gấp gáp: “Anh ấy sao lại không ổn?”
Nhưng rồi lòng dần lặng xuống, cô lại nghĩ, làm sao mà anh không ổn được chứ.
Trong tay Chung Linh là hai bộ đồ, cứ cầm lên đặt xuống, phân vân mãi:
“Chỉ là mùa đông năm ngoái, anh ấy bệnh nặng một trận, chảy máu dạ dày, phải nằm viện suốt một tuần.”
“Rõ ràng năm ngoái kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì, sao lại thành ra thế này…”
Mạnh Gia nắm chặt ga giường dưới người, cụp mắt xuống, lẩm bẩm một câu, cố gắng không để cảm xúc tràn ra chút nào.
Chung Linh khẽ hừ một tiếng: “Không biết giữ thân, uống rượu như điên. Bác sĩ dặn bao nhiêu lần rồi, anh ấy có bao giờ chịu nghe!”
Mấy hôm Chung Túc Thạch nằm viện, Đàm Tâm Lan không ngừng lắc đầu, than thở với những người tới thăm bệnh: “Cháu tôi càng lớn càng cứng đầu.”
Chung Văn Đài lại mắng bà nhìn vấn đề quá nông cạn. Ông cụ dùng gậy đập xuống sàn, tiếng vang dồn dập: “Bà còn chưa nhìn ra à? Nó là lạnh lòng rồi đấy!”
Trong lòng Đàm Tâm Lan mơ hồ cũng có một câu trả lời, nhưng cứ không chịu tin, người già luôn cảm thấy chỉ là chuyện trai gái vớ vẩn thôi, sao đến mức ấy được?
Bà dò xét hỏi: “Có khi nào…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931444/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.