Chung Linh ở London hai ngày, rất không đúng lúc rằng mỗi khi định ra ngoài trời lại đổ mưa.
Cô đứng trên ban công, nhìn bầu trời xám xịt u ám một lúc, tức tối quay vào, gọi với người đang áp chảo ức gà là Mạnh Gia: “Cậu làm sao mà sống sót nổi ở đây vậy hả?!”
Mạnh Gia bật cười, lật mặt nguyên liệu, “Mùa hè thì đỡ hơn một chút, chứ mùa đông ở London thì người tốt đến mấy cũng hóa trầm cảm.”
Chung Linh vừa ăn salad chị trộn sẵn, vừa nói: “Cậu giờ giỏi nấu nướng thật, trước đây cắt rau thôi cũng đứt tay.”
Cô tắt máy hút mùi, đáp lại: “Thật ra chẳng phải giỏi hay không, đều bị ép mà thành.”
“Rồi rồi, tiểu thư, bữa trưa của cậu đã chuẩn bị xong.” Mạnh Gia đặt một phần sandwich lên đĩa, bưng ra bàn, rồi hâm nóng thêm một ly sữa cho Chung Linh.
Cô rửa sạch tay, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, “Chờ tạnh mưa mình ra sông Thames đi dạo một chút.”
Trong khi Chung Linh đang ăn, Mạnh Gia vào phòng làm việc bên cạnh làm bài. Cô gõ được một lúc thì Chung Linh ăn xong, bước vào thăm thú.
Phòng cô vẫn như trước, đơn giản, thanh nhã. Ánh sáng trắng mờ dịu phủ khắp, tựa như một hang tuyết lạnh băng.
Trên chiếc bàn dài đặt một màn hình lớn, một laptop, thêm cả một chiếc iPad đang dựng lên.
Mắt Mạnh Gia đảo qua đảo lại giữa các màn hình, chuyên chú tập trung.
Màn hình đầy chữ tiếng Anh khiến đầu óc Chung Linh tê rần, cô chỉ vào một trang đang mở, hỏi:
“Cái này là gì đấy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tieu-thu-ho-manh-vong-nhuoc/2931445/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.