Tư Đồ Ngọc cau mày hỏi :
- Liễu tiền bối...
Liễu Vô Cấu không đợi cho chàng nói tiếp, liền lắc đầu mỉm cười nói :
- Hai chữ tiền bối đó ta cảm thấy rất khó nghe. Tốt hơn là ta với Mạnh sư tỷ đều là những bạn cũ của sư phụ lão đệ, vậy từ giờ trở đi lão đệ cứ gọi chúng ta là sư thúc.
Tư Đồ Ngọc tất nhiên là phải lãnh mệnh, liền đổi giọng nói :
- Liễu sư thúc đã đi Thái Sơn, vì lẽ nào giữa đường lại thay đổi kế hoạch mà vào trong sào huyệt Câu Lậu phái này?
Liễu Vô Cấu mỉm cười nói :
- Sau khi ta tời khỏi Nam Hoang Tử cốc liền nhớ đến việc đi Thái Sơn, nhưng có điều là ta nghĩ rằng đi gặp Mạnh sư tỷ để hàn huyên cũng chẳng có ích gì mấy, cho nên tạm thời ta tìm cách để tra xét rõ ràng về vụ án năm xưa ở Bắc Thiên Sơn, hầu có thể minh oan ân sư lão đệ. Hơn nữa, cũng nhờ đó mà báo thù rửa hận cho Mạnh sư tỷ.
Tư Đồ Ngọc rất lấy làm cao hứng, liền mỉm cười nói :
- Liễu sư thúc lúc đó đã hiểu rõ ràng ân sư của tiểu điệt bị hàm oan hay sao?
Liễu Vô Cấu mỉm cười đáp :
- Nhân đường đến Quát Thương mê cung, ta đã ngầm chú ý nên thâu lượm được rất nhiều chuyện lạ. Cho tới khi Tiêu Lộng Ngọc đã lột được sự giả mạo của Cự Phủ Tiều Phu Bốc Nghĩa Nhân thì sự thực đã rõ ràng như thế, làm sao ta có thể hồ nghi cho được nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/1313891/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.