Mễ Nguyên Thông cười nhạt một tiếng, nói :
- Thế nào, có chịu thương lượng hay không?
Tiêu Lộng Ngọc nước mắt như mưa. Nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới cất giọng bi thảm nói :
- Ngươi... trước tiên ngươi hãy giải chất độc Cửu Cửu Mê Hồn đơn cho Tư Đồ Ngọc, rồi thả y ra. Sau đó chúng ta sẽ thương lượng.
Mễ Nguyên Thông cười nhạt một tiếng, nói :
- Co nương coi ta như một đứa trẻ hay sao? Ta đâu có dại dột ngu ngốc đến nỗi thế! Chẳng những ta muốn Tiêu cô nương hiến dâng trinh tiết để chứng minh lòng thành thật của cô nương, mà hơn nữa ta muốn cô nương phải thoát y ngay trong hang động này.
Tiêu Lộng Ngọc kêu lên một tiếng rất thê thảm “Trời ơi!”
Tiếng kêu của nàng chẳng khác gì tiếng hú của loài vượn ở chốn thâm sơn, thật là bi phẫn quá đỗi, khiến cho người nghe phải bùi ngùi thương sót.
Mễ Nguyên Thông nghe thấy hai tiếng “Trời ơi” bất giác khiến cho y phải cau mày biến sắc mặt.
Tiêu Lộng Ngọc một mặt khóc lóc như mưa, một mặt lên tiếng khẩn cầu Bách Biến Ôn Quân Mễ Nguyên Thông :
- Mễ ôn quân, ta... ta đang suy nghĩ đến lời yêu cầu của ngươi. Nhưng ngươi không thể dồn ép người quá đáng như vậy được.
Mễ Nguyên Thông trên gương mặt đã điểm một nụ cười dâm đãng. Y im lặng không trả lời.
Tiêu Lộng Ngọc lại hạ giọng nói :
- Mễ ôn quân...
Sau ba chữ “Mễ ôn quân” này, tuy Tiêu Lộng Ngọc chưa nói dứt lời, nhưng chỉ cần nhìn vẻ thê thảm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tinh-hiep/1313954/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.