Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người!
Bởi vậy Thạch Kiên vừa thấy mặt y liền chúc mừng y thăng quan phát tài, nhưng y ở trong cơ cấu tư pháp Tống triều chỉ có quyền giám sát vụ án. Giống như công tác bắt phạm nhân, chỉ có đầu mục bắt người hoặc là ti lý tham quân mang theo bộ khoái nha dịch mới có quyền bắt người. Y chẳng những không có quyền bắt người, mà cả quyền thẩm tra xử lý cũng không có. Đương nhiên nếu y là khâm sai phụng mệnh phá án như Thạch Kiên thì có thể, hoặc là tri châu – người phụ trách toàn bộ sự vụ của một châu, nhưng ngoại trừ là án lớn, không cũng không tri châu nào làm như vậy.
Trong lòng y oán giận đầu óc mình hôm nay thế nào mà không sáng suốt như vậy. Tề đại thiếu này là đứa con duy nhất của Tề Cảnh, bình thường cũng làm không ít chuyện xấu, nhưng Giang thông phán là cấp dưới Tề Cảnh, vì thế cũng dọn dẹp cho Tề đại thiếu không ít lần. Hôm nay y vừa mới ăn cơm chiều xong, thấy đại thiếu gia thảm hại như vậy nên tự mình mang theo nha dịch đến giúp gã lấy lại công bằng. Hiện giờ y mới hiểu được, nếu người ta dám đánh con của Tề Cảnh, lại còn đứng đợi ở trên lầu thì lai lịch có thể nhỏ sao? Mình chưa muốn chết.
Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549474/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.