Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********
Anh nợ em một câu yêu thương!
Trời đã sang giữa tháng bảy, sáng sớm bắt đầu mát mẻ, nhưng trong lòng mọi người đều như có lửa thiêu đốt. Bọn họ chăm chú nhìn thiếu niên này. Từ bốn năm trước, vào mùa hoa đào nở rộ, thiếu niên này tiến vào kinh thành đã gây cho họ không ít ngạc nhiên lẫn vui mừng. Từ những lò cao ngất trời đến giờ vẫn là niềm kiêu hãnh của hắn, đến nhiệt khí cầu bay trên không trung, lại có “Tây du hiếu kí” ru trẻ con ngủ, rồi “Tam quốc diễn nghĩa” và đương nhiên không thể không kể đến bản “Hồng lâu mộng” khiến vô số thiếu nữ phải rơi lệ kia nữa.
Lúc này gió đến, thổi tung mái tóc đen của hắn, dưới cặp lông mày rậm, ánh mắt hắn sáng ngời. Thật không ngờ hắn đã trưởng thành rồi. Bao nhiêu người đều cảm thán. Thiếu niên này đối với họ vẫn ôn hòa cười nói, chào hỏi như trước kia, nhưng bọn họ đều thoáng cảm thấy hắn đã thay đổi, ánh mắt hắn rất sáng, dù là tươi cười hay ấm áp thì vẫn có một chút nghiêm nghị, kiêu ngạo. Hiện tại hắn giống như cây bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, hào quang tỏa ra xung quanhvô cùng sắc bén.
Anh nợ em một câu yêu thương!
Thạch Kiên không trở về phủ mà có thị vệ tới đón hắn đến Hoàng cung, hóa ra hôm nay phải lên triều sớm. Các đại thần còn vì chuyện Sơn Ngộ Duy Lượng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-phong-luu-tai-tu/1549478/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.