- Ta cũng không quá am hiểu thứ gì, ngươi hỏi cái này để làm gì vậy?Chu Bội hé miệng cười:- Hứng Thú Xã của huyện học các ngươi sắp sửa tuyển người, ta cảm thấy khá hứng thú, ngươi thích cái gì?Phạm Ninh lập tức chỉnh đốn lại tinh thần, không ngờ huyện học của triều Tống cũng có xã đoàn? Tại sao hắn lại không biết vậy.
Kiếp trước hồi còn đi học hắn là thành viên của đội bóng đá trong trường, nhưng môn đá cầu ở Tống triều này lại không thi đối kháng, toàn là tự biểu diễn mà thôi, hắn không có hứng thú.
Nhưng nhắc đến cầm kỳ thi họa, dường như hắn cũng không quá hứng thú lắm, lúc này, Phạm Ninh nhìn thấy bảo kiếm lớn của Kiếm Mai Tử, liền cười hỏi:- Có hội nhóm luyện kiếm không?Chu Bội dương dương đắc ý cười nói:- Có thì có, nhưng kiếm thuật của giáo đầu huyện học kia còn chẳng bằng cả ta, ta thấy ngươi vẫn nên bái ta làm thầy luôn đi.
- Thật ra ta cũng không có hứng thú với kiếm thuật, chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi!Thỉnh thoảng luyện kiếm một chút với Kiếm Mai Tử thì hắn cũng có chút hứng thú, tiểu nha đầu này đã tính sẵn cả rồi.
Phạm Ninh ngẫm nghĩ một chút, trong đầu hắn hiện giờ cũng đang quay cuồng như bột nhão rồi đây.
Lúc này, Chu Bội liền cười hì hì nói:- Hay là ta cho ngươi một kiến nghị nhé!- Được! Ta chăm chú nghe đây.
Thật ra Chu Bội cũng suy nghĩ giùm Phạm Ninh, nàng biết Phạm Ninh này là một đứa trẻ nông thôn ít kiến thức, không hiểu sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332909/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.