- Hay! Hay cho câu Núi xanh mãi không già, mặc hoa trước sân chớm nở chớm tàn.
Cao Huyện lệnh lớn tiếng tán thưởng, núi xanh không già, quả là đã nói trúng đến đáy lòng ông.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng cười sang sảng của Chu Nguyên Phủ:- Cao Huyện lệnh, bức câu đối này hay là nhường cho ta đi!* Hội nhóm yêu thích = câu lạc bộ.
Độ rượu của loại rượu trắng Thái Hồ quá mạnh, chỉ một lát sau Huyện lệnh và Huyện thừa đã đều được nhóm thuộc hạ nâng lên xe bò đưa về nhà.
Chu Nguyên Phong cũng say đến túy lúy, tìm một gian phòng trống nằm ngáy o o.
Chỉ có Chu Nguyên Phủ vẫn còn rất hăng trí, tửu lượng cũng tốt, uống hết một bầu rượu mà cũng không thấy có chút cảm giác say nào, ngược lại còn hưng trí dồi dào hơn.
- A Ninh, câu đối của cháu rất phù hợp với mấy lão già bọn ta, ta dự định treo nó trong thư phòng.
Chu Bội che miệng cười nói:- A Ngốc, ngươi còn phải viết cho Cao Huyện lệnh một bức câu đối nữa đó, ngươi thấy vẻ mặt ông ta cũng đã khắc khổ đến rớt nước mắt rồi kìa.
- Lần sau tìm được linh cảm thì sẽ viết cho ông ta sau.
Phạm Ninh lại cười hỏi:- Cao Huyện lệnh này là người vùng nào vậy? Khẩu âm rất nặng.
Chu Nguyên Phủ vừa vuốt râu vừa nói:- Y là người Ngô Hưng thuộc Hồ Châu, quả thật đọc sách cũng không dễ dàng! Vốn dĩ phụ thân y có để lại cho y mấy trăm mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332945/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.