Phạm Ninh nhẹ nhàng kéo Chu Bội qua một bên, thản nhiên cười nói với Vương thị:- Phu nhân, nếu thông minh… hiện tại nên khách khí một chút, ta là người chịu khổ, nếu ta loan tin chuyện này ra, Từ Tích bị tình nghi là kẻ trộm, gã còn có thể tham gia thi cử sao?- Cứ cho rằng phu quân của bà là quan triều đình đi! Triều đình sẽ dễ dàng tha cho một quan lớn trốn thuế sao? Còn cả lệnh lang nữa, cho dù thi đỗ tiến sĩ, chỉ sợ sẽ bị tước đi công danh, ta nói vậy thôi, nếu phu nhân còn muốn làm loạn, ta xin hầu tiếp!Nói xong hắn nhìn Chu Bội cười, nói:- Chúng ta đi thôi!Trong lòng Chu Bội hiện tại bất mãn với dì, gả cho nhà họ Từ nên chỉ nghĩ cho lợi ích của nhà họ Từ, làm sao còn nghĩ tới cháu gái là mình chứ.
Nàng cũng không thèm để ý tới dì, theo Phạm Ninh đi về viện của mình.
Bà Vương đứng ngây ở đó không nhúc nhích, trên mặt thoa phấn trắng, nhìn không ra sắc mặt, nhưng cổ bà ta lại đỏ lên, trong mắt mang vẻ xấu hổ, căm giận và sợ hãi.
- A Ngốc, ngươi đừng để ý tới dì ta, bà ta vốn ngu si lại luôn luôn không biết học hỏi.
Phạm Ninh cười lớn:- Loại chuyện vặt vãnh này ta sẽ không để ý!Không lâu sau, họ đi tới một cái viện, đây là nơi Chu Bội ở, chiếm khoảng năm mẫu đất, phía trước là một vườn hoa lớn, trong vườn hoa có một cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước, hai bên cầu đặt bảy tám khối đá Thái Hồ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332984/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.