Lúc này ông chủ tiệm cất hai cái bình vào một cái hộp gỗ tinh xảo, mang ra, cười tủm tỉm nói:- Nếu là thủ khoa huyện sĩ hạ cố đến chơi cửa tiệm nhỏ này, ta sẽ bớt một chút, giá còn tám quan tiền một đôi.
- Không cần đâu!Chu Bội lấy từ trong túi cầm tay ra một lượng vàng ném lên trên bàn:- Thủ khoa huyện sĩ sẽ không chiếm lợi của ngươi.
Chu Bội cười hì hì nói với Phạm Ninh:- Coi như ta cho ngươi mượn, vay nặng lãi đó nha.
***Từ cửa tiệm đồ sứ đi ra, hai người đi dạo qua các tiệm sách, thấy sắp đến trưa, Chu Bội liền dẫn theo Kiếm Mai Tử lên xe ngựa về phủ.
Phạm Ninh về đến nhà đã là giữa trưa, đi trên cầu Vương Trạng Nguyên, hắn vô ý phát hiện ra có bảy tám thuyền vận chuyển hàng hóa ở bến thuyền bên kia, chỉ thấy hơn mười quan sai từ trên thuyền chạy xuống.
Phạm Ninh dường như nghĩ tới điều gì, lập tức chạy về nhà cất hộp đi, rồi lại chạy như bay về phía ngõ Kỳ Thạch.
Đúng là Kỳ Thạch Quán Từ Ký đã xảy ra chuyện.
Dân chúng vây xung quanh Kỳ Thạch Quán xem náo nhiệt, mọi người đều bàn tán, nhất là con buôn nhỏ ở ngõ Kỳ Thạch, có người vui vẻ, có người lo lắng.
Chỉ thấy hơn mười quan sai của huyện khuân từng rương lớn chất đầy đá đi ra, bên trên có dán giấy niêm phong, mấy khối đá Thái Hồ lớn cũng được đưa lên thuyền.
Phạm Ninh trông thấy người bán hàng rong tên là Lý A Mao, liền tới bên cạnh cười hỏi:- Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332990/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.