Chính Phạm Ninh đã đặt tên cho khối đá này là Tấn Nương vũ y thạch.
Bởi vì tảng đá kia nhìn rất tinh xảo, xòe rất tự nhiên, giống như một vũ công thời Ngụy Tấn đang múa.Phạm Ninh đánh giá tảng đá đó là một vật tinh xảo, có giá trị, ngày kia hắn định mang khối đá này đến Chu phủ tham gia đấu thạch.Đối với Phạm Ninh mà nói, theo như trong sách thì chưa biết có phải là vật quý giá hay không, nhưng hắn tin tưởng, trong tảng đá kỳ lạ này chắc chắn loang loáng ánh vàng.Mỗi khối đá lạ tuyệt diệu chính là cơ hội đổi đời của cả nhà hắn, mà trận đấu thạch diễn ra vào ngày kia lại có ý nghĩa như ngưỡng cửa mở ra cho hắn cơ hội đó.***Trận đấu Thần Đồng đã kết thúc, ngay ngày hôm sau, Phạm Ninh liền chính thức được trúng tuyển huyện học, Lưu viện chủ lại để hắn nghỉ năm ngày.Thực tế, hắn đã làm xong bài tập ở học đường Diên Anh, có đến hay không đến Diên Anh học đường cũng không sao.Vào sáng sớm, Phạm Ninh đi vào cửa tiệm đồ sứ trên thị trấn, ngày mai nếu đã đi dự lễ mừng thọ của Chu Nguyên Phủ, hắn phải chuẩn bị một phần quà mừng, tất nhiên hắn sẽ không thể tùy tiện mang đại một viên đá nằm bên suối đưa đến tặng Chu Nguyên Phủ được.Quà mừng thọ mà hắn chuẩn bị cho Chu Nguyên Phủ là một bình rượu nặng, chính là rượu mà hắn tự mình chưng cất hàng năm, rượu Bình Giang Kiều.Rượu thời Tống rất nhạt, nguyên nhân chủ yếu là hàm lượng cồn quá thấp.Phạm Ninh dùng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332992/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.