Triều Tống chưa có ảnh chụp hoặc là ảnh điện tử, danh tác phần lớn thông qua vẽ lưu truyền xuống, người thưởng thức dù sao cũng rất ít, cho nên giống như Phạm Thiết Qua, cũng chỉ nghe danh, không thấy qua bức tranh này, kỳ thật rất bình thường.
Phạm Ninh cười giải thích:- Bức danh họa của Phạm Khoan, tên là Khê Sơn Hành Lữ Đồ, tảng đá này giống với bức vẽ như đúc, cho nên tảng đá này được gọi là Khê Sơn Hành Lữ Thạch, là trân phẩm trong mắt văn nhân, ngay cả Lý huyện lệnh cũng động tâm với nó.
- Vậy làm sao đệ lại biết? – Minh Nhân và Minh Lễ hiếu kì hỏi.
Phạm Ninh không giấu diếm, kể lại quá trình mình dùng ba quan tiền mua tảng đá kia cho phụ tử ba người một lần, hơn nữa hắn ám chỉ Nhị thúc, cái người bán hàng kia chỉ tốn mấy chục văn tiền mua tảng đá kia.
Hai huynh đệ nghe được thản nhiên hướng tới, Minh Nhân đập một quyền lên bàn:- Ta quyết định, ngày mai ta phải đi các thôn xóm Thái Hồ mua đá.
Minh Lễ ôm bả vai huynh đệ, trong mắt toát ra nét thương cảm giống như thi nhân:- Con đường phát tài cô độc mà xa xôi, hơn nữa bạc quá nặng, một mình huynh gánh không nổi, thêm ta nữa!- Hai tên ngốc các ngươi! – Phạm Thiết Qua tức sôi máu.
Y hung tợn trừng hai đứa con trai, thẳng cổ giận dữ hét:- Cút trở về phòng làm bài tập ngay cho ta! Sáng mai thành thật đi học, không cho nghĩ ngợi lung tung!Hai huynh đệ làm mặt quỷ về phía Phạm Ninh, nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1332993/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.