Ông ta vừa mới vào sân liền la lên:- Tiểu tặc bị bắt ở chỗ nào? Để ta xem xem.
Phạm Thiết Ngưu xách tiểu vô lại bị trói thật chặt qua, Tống Vũ Căn liếc mắt nhìn nhận ra ai, lập tức cả giận nói:- Lại là ngươi, Chu Tiểu Mao, ngươi thật sự là chán sống rồi hay sao, ngay cả nhà thần đồng cũng dám trộm!Miệng tiểu tặc bị vải bố ngăn chặn, chỉ có thể kêu Ưm! Ưm!, Phạm Thiết Chu lấy miếng vải rách trong miệng gã ra.
Tiểu tặc lập tức khóc nói:- Kỳ trưởng, là Lý chưởng quỹ của Kỳ Thạch Quán sai chúng ta tới trộm!- Không cần nói nữa, đồng lõa nhất định là huynh trưởng Trương Đại Mao của ngươi, đúng hay không?Tiểu tặc quỳ rạp trên mặt đất cứ một mực khóc, cả người sợ tới mức run rẩy lên.
- Phì!Tống Vũ Căn nhổ nước bọt thật mạnh, lúc này mới nói với Phạm Thiết Chu:- Phạm y sư, người này tên là Chu Tiểu Mao, gã có một ca ca tên Chu Đại Mao, hai huynh đệ từ nhỏ là vô lại ở trấn trên, đã làm nhiều việc trộm cắp, ngài yên tâm, ta quá quen thuộc với bọn chúng, trước hừng đông ta sẽ tóm Chu Đại Mao tới, nhất định đem đồ bị trộm trở về.
Phạm Ninh tiến lên phía trước, nói:- Bọn họ chỉ là lâu la hại dân hại nước, thủ phạm chính hẳn là chưởng quỹ Lý Tuyền của Kỳ Thạch Quán! Kỳ trưởng hẳn là cũng bắt lão lại đi!Trên mặt Tống Vũ Căn lộ vẻ khó xử, đông chủ Kỳ Thạch Quán là Từ gia, ông ta không thể đắc tội được.
Bên cạnh, Phạm Thiết Qua đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1333004/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.