- Thiết Chu nói hay lắm.
Mọi người khen.Lúc này Chu Nguyên Phủ mang một chiếc phong bì lì xì cho Phạm Thiết Chu: - Đây là tâm ý của mười mấy viên ngoại chúng ta, giúp đỡ Phạm Ninh tiếp tục đi học, mang về vinh quang hơn nữa cho Mộc Đổ trấn chúng ta.- Còn có bảng hiệu này nữa, cũng là chúng ta muốn cổ vũ Phạm Ninh.Ông ta mang bảng hiệu giơ lên cao, chỉ thấy mặt trên có bốn chữ vàng óng to tướng Thiên phú thần đồng.Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay hoan hô không ngớt.Tin tức Phạm Ninh đoạt được giải nhất huyện sĩ nhanh chóng lan truyền toàn trấn, toàn bộ Mộc Đổ trấn trở nên sôi nổi......Giữa trưa, Phạm Thiết Chu đặt tiệc rượu đãi các vị viên ngoại.Từ khi làm y sư, Phạm Thiết Chu không còn là một người chỉ biết đánh cá như trước kia, trong đầu lúc nào cũng chỉ có trồng trọt đánh cá Thái Hồ.Y cũng hiểu được kết giao bằng hữu như thế nào, làm thế nào để mở rộng quan hệ, dùng thời gian lập danh tiếng cho mình.
Trong phạm vi mười dặm đều biết đến ở Mộc Đổ trấn có một Phạm y sư trị liệu rất tốt, hơn nữa nhiệt tình, thu phí hợp lý, mẹ góa con côi chữa bệnh không lấy tiền, nhân phẩm tốt vô cùng.Lần này con trai đoạt được giải nhất huyện sĩ, y lại có cơ hội giao tiếp với những nhân vật thượng tầng của trấn.
Đây là bước đi quan trọng để y hướng đến thân phận thân hào nông thôn.Tan tiệc rượu, Phạm Thiết Chu về nhà, Trương Tam Nương thấy trượng phu miệng đầy mùi rượu vội lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/1333009/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.