Đã như vậy Phạm Ninh cũng không khiêm tốn nữa, hắn cười nói:- Quan huyện không chê học trò kém cỏi, trò nguyện bị chê cười, viết ra một bức.
Hắn lấy một tờ giấy trải rộng ra, nghĩ một hồi liền cất bút viết:Xử thế vô kỳ duy trung duy thứ (Đối nhân xử thế không có gì ngoài trung thành và tha thứ)Trị gia hữu đạo khắc cần khắc kiệm.
(Quản lý gia đình nhớ câu cần cù tiết kiệm)- Hay!Lý Vân giơ ngón tay cái lên tán thưởng:- Xử thế vô kỳ duy trung duy thứ thực sự đã nói lên tiếng lòng của ta.
Ông ta cầm câu đối đọc đi đọc lại hai lần, càng đọc càng thấy thích, mang câu đối này về tìm một người nổi tiếng viết chữ đẹp viết lại, sau đó đem tặng cha vợ làm quà mừng thọ, nhất định cha sẽ thích.
Triệu Tu Văn đứng bên cạnh ông ta cũng nóng lòng muốn nhờ Phạm Ninh viết cho một bức câu đối, quả thật đúng là thần đồng của Phạm gia, viết câu đối thật lợi hại.
Tuy nhiên ở trước mặt quan huyện, y không tiện nói ra đề nghị này.
Sau này mau tìm cơ hội nhờ Phạm Ninh viết cho.
Y liền nhắc nhở:- Quan huyện, bây giờ không còn sớm, còn phải đi thăm học đường khác.
Lý Vân gật đầu, cẩn thận cất câu đối, cười nói:- Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngươi ngày mai tiếp tục phát huy xuất sắc, chiến thắng trong vòng bán kết!- Đa tạ quan huyện cổ vũ, trò nhất định sẽ cố gắng hết sức.
Hai người họ tiếp tục nói vài câu khích lệ Phạm Ninh, sau đó mới rời khỏi phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/222946/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.