Phạm Ninh vỗ vỗ túi vải trên vai, bên trong tiếng tiền đồng kêu lọc xọc: - Huynh có tin không, toàn bộ gia tài của ta giờ chỉ còn lại có hai trăm đồng tiền.
Lại nói tiếp trong tay Phạm Ninh quả thật là túng thiếu, lần trước về thôn Tưởng Loan không gặp được Chu Lân, hai viên đá Thái Hồ còn chất đống ở dưới giường hắn, hơn nữa lúc tết hắn còn lén đưa cho bà năm trăm đồng tiền, hắn bây giờ chỉ còn lại có hai trăm đồng tiền.
Một lượng bạc phụ thân đưa cho hắn cuối cùng cũng không thoát khỏi sự tìm kiếm như chó săn của mẫu thân, bị nàng từ trong khe giường móc ra tịch thu rồi.
Kể từ sau khi mẫu thân Trương Tam Nương đào được hộp báu của Phạm Ninh từ trong góc tường phòng cũ, lục soát phòng con trai liền trở thành một trong những thú vui của nàng.
Đến nỗi tiền thưởng năm trăm đồng đã đồng ý vì thi hạng nhất năm ngoái, Phạm Ninh chẳng hề trông mong mẫu thân sẽ thực hiện.
- Vậy ngươi còn không bằng ta!Lưu Khang đắc ý vỗ vỗ túi đeo bên hông: - Ta có tám tiền bạc vụn, hôm nay ta mời ngươi.
Lúc này, Phạm Ninh lại nghĩ tới một chuyện, cười hỏi: - Hội đèn huyện thành có dàn kết đèn hoa không, chính là đoán câu đố đèn, loại đối câu đối có thể đổi tặng phẩm ấy?- Có! Ở trên sân Văn Miếu, hàng năm hội đèn lồng ở đó là náo nhiệt nhất.
Phạm Ninh lập tức vui vẻ trông ngóng, chỗ đó mới là chỗ hắn muốn đi tối nay.
Con thuyền cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/222989/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.