- Vương Nhị thúc, cháu đi trước, có thời gian đến nhà cháu uống chén trà nhé.
Phạm Ninh ôm tảng đá đi rồi, Vương Nhị Lang nhìn theo bóng dáng đổ dài của Phạm Ninh thở dài: - Có câu gì mà cha nào con nấy, đúng thật là vậy!Hôm nay thu hoạch rất được, không ngờ lại có được một khối tinh phẩm và một khối thượng phẩm, hai khối đá này mình có thể bán cho Chu Lân, tích góp thêm chút tiền vốn cho bản thân.
Phạm Ninh đi tới trước nhà bà, hắn cần chào hỏi bà một tiếng, gặp Chu Lân xong hắn sẽ về thẳng thôn Tiểu Nham.
Không ngờ, đi đến nhà bà nội, đã nghe thấy tiếng thím tư khàn giọng la khóc: - Chàng thành thật khai báo cho ta, chàng và ả Dương quả phụ kia rốt cuộc có quan hệ thế nào? Còn nữa, cây trâm bạc trân châu kia của ta có phải chàng đưa cho ả rồi không?- Ta thề với trời, ta không có, nương tử, nàng nghe ta giải thích!- Quỳ xuống! Ai cho chàng đứng lên.
Phạm Ninh che miệng thiếu chút nữa cười thành tiếng, tứ thúc không ngờ lại lỡ miệng, hắn có thể tưởng tượng sau khi tứ thúc phát hiện chân tướng sẽ hối hận cỡ nào.
Tứ thúc, là thúc tự làm tự chịu nha!Phạm Đồng Chung quỳ trên mặt đất, trong lòng hối hận chồng chất, chính mình tại sao lại lỡ miệng nói ra!Đồng thời gã mắng to Phạm Ninh ở trong lòng, tên tiểu tử khốn khiếp này, lại làm ông đây bị lừa thảm rồi.
Liễu Tế Muội nhào lên trên giường gào khóc, ả uất ức trong lòng.
Phụ thân lừa ả, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/222991/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.