- Răng bà không tốt, cháu trai ăn đi!Dương thị nhét trả lại cho Phạm Ninh, Phạm Ninh chạy vào nhà chính đặt điểm tâm xuống, thấy nhà chính rất yên tĩnh, lại chạy ra hỏi:- Ông không có nhà ạ?- Ông cháu đang bực tức ở trong phòng kìa!- Xảy ra chuyện gì ạ?Dương thị thở dài: - Còn không phải tứ thúc cháu hay sao, cả ngày chạy về đòi tiền, lần trước nói phải mua đề thi khoa cử, cần hai quan tiền, hôm nay còn nói năm mới phải cảm ơn thầy, cần ba quan tiền mua lễ vật, ông nội cháu không cho, nó liền làm ầm lên.
Nói đến đây, Dương thị lau lau nước mắt: - Tứ thúc của cháu cứ tiếp tục như vậy, con không sinh, vợ không quản, sao mà được chứ.
Phạm Ninh ngẫm lại hỏi: - Bà, thím tư có nhà không?- Có! Thím cháu cũng rất tức giận, không tìm thấy một cây trâm bạc, tứ thúc của cháu vừa trở về lại ra ngoài, nó lại càng tức giận!Phạm Ninh khẽ gật đầu: - Cháu đi gọi tứ thúc về, vừa rồi cháu gặp thúc ấy trên đường.
- Mau lên! Mau lên! Gọi nó về, tự bảo vợ nó.
Phạm Ninh bước nhanh rời khỏi nhà ông nội, chạy về phía nhà Dương quả phụ.
Cổng nhà Dương quả phụ không khóa, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng cười đùa, tứ thúc của hắn đang ở đây!Phạm Ninh đứng ở cửa sổ ho khan hai tiếng thật mạnh, trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ.
Phạm Ninh cao giọng hô: - Tứ thúc, tứ thẩm bảo cháu gọi thúc về nhà, mau về đi, trang sức của tứ thẩm bị mất, thím ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-sieu-cap-hoc-ba/222992/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.