Cô đứng trước lâu đài nơi cô đã từng chui vào, nước mắt rơi như mưa.
Mọi chuyện không như ý muốn, những cảnh hạnh phúc trước kia cứ hiện về trong trái tim cô.“Nhanh lên, lấy điện thoại anh ra, chụp cho em một bức ảnh, rồi đặt làm ảnh nền máy tính của anh.” Cô vui vẻ kêu lên."Diệp Vinh Thiên, giúp em với, em bị kẹt rồi."..."Nhanh lên, em không chịu nổi nữa!"..."Anh đã giúp em rất nhiều rồi, cúi đầu xuống."..."Hả? Định cưa đôi người em đấy à?"..."Có bị thương chỗ nào không?"..."Anh còn dám cười, đau chết mất.""Hả? Nhìn kìa, có thông báo ở đây này." Anh đọc: "Thích hợp cho trẻ em từ một đến ba tuổi chơi đùa.
Haha,em cảm thấy mình giống như đứa trẻ một đến ba tuổi ở chỗ nào hả, đã chạy đến đây chơi, bây giờ ăn cay đắng rồi phải không.”"Như vậy đi, anh nhét em vào lại, sau đó em cởi quần áo ra, lại chui ra ngoài."..."Cởi quần áo ra? Cởi quần áo ra, em không muốn.
Anh phải nhanh chóng nghĩ cách đi chứ."“Em nghĩ đi đâu vậy?” Anh chỉ kêu em cởi áo khoác lông vũ dày này ra, cũng không phải kêu em cởi hết tất cả, huống hồ anh không phải là chưa bao giờ nhìn thấy em..""Vậy anh còn không mau một chút!""Thái độ cầu xin quá kém cỏi rồi!""Anh, thôi được rồi, anh nhanh một chút có được hay không, em thật sự rất khó chịu!"...Cô trườn người ra: "Vậy mà còn dám uy hiếp em này...”Ha ha ha ha ha ha...Cô nghĩ đến những ký ức ngọt ngào trước kia, trái tim như quặn thắt lại.
Cô ôm lấy ngực, nén cơn đau đang dâng trào để ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-tai-yeu-co-hau-gai/328213/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.