Đã có cảnh sát ở nhà rồi.
Chuyện liên quan quá nhiều, rắc rối đến mức cô không thể tưởng tượng nổi, bọn bắt cóc vẫn chưa gọi, cảnh sát đoán là kẻ địch đang tìm cách trả thù, cơ hội sống sót vô cùng mong manh.Cha Diệp và mẹ Diệp cũng nghe được tin tức, đưa cô về nhà cũ, con dâu đã sắp suy sụp rồi, hai vị trưởng bối họ Diệp thì cả đêm không ngủ.“Tiểu Vỹ, vì đứa con trong bụng mà ăn chút gì đi, đừng làm hủy hoại cơ thể.” Mẹ Diệp thuyết phục Đỗ Tiểu Vỹ.“Mẹ, con không ăn vào được.” Cô cười nhưng nước mắt lại trào ra."Mẹ, mẹ có nghĩ đây là một giấc mơ không? Sao con lại có cảm giác mọi như cứ như một giấc mơ vậy?" Cô dựa vào trên giường, hai mắt sưng đỏ, hai ngày liền không ngủ, cô rất căng thẳng, cô sút cân rất nhanh, cả người cực kỳ hốc hác.“Tiểu Vỹ, con của mẹ, Vinh Thiên sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu.” Mẹ Diệp ôm con khóc nức nở.“Con phải đi tìm anh ấy, con không thể ở đây đợi được, không thể đợi thêm nữa.” Cô xoay người xuống đất, nhưng lại vì yếu đuối mà ngã xuống giường.“Tiểu Vỹ.” Liễu My đã ở bên cô ấy hai ngày nay.
Cô bước tới hỗ trợ Đỗ Tiểu Vỹ.
"Ở Hàn Quốc có sương mù dày đặc, các máy bay đều bị ngừng bay.
Bây giờ cậu yếu đến mức không thể đi đường dài đâu.""Liễu My, tớ không tin...!tớ không tin đây là sự thật..., anh ấy...!làm sao có thể làm như vậy với tớ...!làm tớ bất lực, làm tớ buồn bực...!tớ không muốn, tớ muốn chúng ta đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-tai-yeu-co-hau-gai/328215/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.