“Em không muốn, em muốn sống ở tầng trên, không phải ở tầng dưới, được không anh.” Trần Kiều Kiều dùng bản lĩnh giữ nhà của mình làm nũng với Diệp Vinh Thiên.
Rất ít người đàn ông có thể chịu được thủ đoạn này, cô ta đã từng thử nhiều lần, trăm trận trăm thắng."Có muốn hay không tùy cô! Nếu như không thích cô có thể ở nhà riêng của mình." Diệp Vinh Thiên không bị cô ta cho vào tròng, thấy người cô ta dựa quá gần vào anh, anh đẩy cô ta ra xa, mùi nước hoa của cô ta sắp hun chết anh rồi."Tại sao chứ? Trên tầng có rất nhiều phòng trống, em không muốn sống ở tầng dưới." Thực ra, cô ta muốn ở cạnh anh, sống ở tầng dưới không những không thể dùng chiêu mỹ nhân kế, lại còn ở đối diện với phòng của Đỗ Tiểu Vỹ, nói gì cô ta cũng không làm.Diệp Vinh Thiên đã lên tầng trên phớt lờ cô ta.Trần Kiều Kiều tức đến nỗi dậm chân bình bịch, Đỗ Tiểu Vỹ đứng một bên cười như đang xem kịch.“Cô đang cười cái gì?” Trần Kiều Kiều nghiến răng nghiến lợi.“Cô thử nói xem tôi cười cái gì?” Cô cũng quay vào phòng mình đóng cửa.Trong phòng khách trống rỗng, chỉ còn lại một mình Trần Kiều Kiều, cô ta rời đi cũng không hay, mà ở lại thì không cam tâm.
Tức giận xách vali về phòng.Nửa đêm 11 giờ, Diệp Vinh Thiên đọc xong tài liệu, chuẩn bị đi tắm rửa rồi ngủ một giấc.Cộc! Cộc! Cộc! Có tiếng gõ cửa rất nhỏ, anh dừng tay đang cởi cúc.
Muộn như vậy rồi, là ai được chứ? Đỗ Tiểu Vỹ không bao giờ gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-tai-yeu-co-hau-gai/328249/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.