"Ăn cơm? Với anh?" Đỗ Tiểu Vỹ vừa ăn đồ ăn vặt vừa ngạc nhiên hỏi.
Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc từ đằng Tây? Ông chủ của cô nói không cần nấu cơm, mời cô đi ra ngoài ăn, không phải anh ta ghét nhất là ăn đồ ăn bên ngoài sao? Lẽ nào có âm mưu gì ở đây? Cô từ chối thẳng thừng: "Tôi không đi."“Tại sao?” Lần đầu anh chủ động hẹn con gái lại bị từ chối thẳng thừng như thế nên vô cùng bẽ mặt, bối rối hỏi cô."Ai mà biết được, nhỡ đâu vừa ăn xong, anh bắt tôi trả tiền hoặc chia đôi trả tiền, nếu là như vậy, tôi không nên đi thì tốt hơn."Diệp Vinh Thiên chán nản, trong mắt cô lẽ nào anh là kẻ bủn xỉn như vậy ư? Sao anh lại thích cô gái này chứ, bao nhiêu phụ nữ cho anh chọn anh không thích, lại cứ khăng khăng thích cái người không thích mình.
Anh chịu đủ rồi.
“Quên đi, không đi thì thôi vậy.” Anh giận dỗi.Thấy anh đang nghiêm túc, cô lạị bắt đầu mủi lòng, đẩy đẩy anh: "Anh thật sự mời tôi sao?"Gạt đôi bàn tay đầy dầu mỡ của cô, anh chỉnh sửa lại quần áo, gật đầu."Được rồi, vậy chúng ta đi thôi.
Sao anh không nói sớm, làm tôi ăn đầy một bụng khoai tây chiên rồi đây này." Cô đứng bật dậy, có người mời cô đi ăn, cho dù có no đi chăng nữa, cô cũng vẫn đi.Diệp Vinh Thiên lái xe đến nhà hàng Pháp mà anh thường đến, tìm một chỗ đậu xe, đậu xe xong, anh đi tới phía trước, không ngừng nắm chặt tay lại để che đi vẻ căng thẳng.Đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tong-tai-yeu-co-hau-gai/328250/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.