Thước Nhạc không biết nên an ủi anh thế nào, trong cuộc sống mười chín năm chưa từng tận mắt thấy sinh ly tử biệt, cậu chỉ có thể ôm anh cho anh sự an ủi không âm thanh. Cơ thể căng cứng của Khúc Phàm dần dần bình tĩnh lại, cơ thể mệt nhọc chống không lại cơn buồn ngủ, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, cẩn thận thoát ra vòng ôm của Khúc Phàm, nhẹ nhàng đứng dậy. E là trước khi phá được vụ án này sẽ có rất nhiều việc bận rộn.
Hấp một tô bánh đậu bao bí đỏ, lấy thịt xông khói từ không gian ra, xắt mỏng một đĩa, hoa quả xếp vào một rổ lớn, suy nghĩ lại bỏ vào không ít trứng vịt muối, trướng gà muối. Bỏ thêm một lọ tương hoa quả, cậu không thể giúp gì cho Khúc Phàm, nghĩ tới anh phá án không để ý ăn uống, chuẩn bị một số thứ đỡ tới lúc muốn ăn thì chỉ có mì ăn liền để ăn. Bỏ nhiều một chút mọi người trong tổ của anh cũng dễ dàng hơn, đêm qua đa số mọi người cũng chưa về nhà.
Lại lấy nấm hương, cà rốt, bắp, đậu phụ, thịt xông khói và cơm chiên lên cho Khúc Phàm ăn, còn làm cá chiên đậu, canh trứng.
Nhìn đồng hồ, sáu giờ rưỡi, lên lầu thấy Khúc Phàm đã tỉnh, mở mắt nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì.
Rót ly nước, lại bên giường, “Tỉnh sao, anh uống miếng nước, rồi đứng lên đi.”
“Sao em dậy sớm vậy?”
“Ngủ đủ rồi thì dậy thôi, em làm bữa sáng, anh rửa mặt rồi xuống ăn cơm.” Nhận lấy ly nước hôn Khúc Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743902/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.