Tóc đen bóng, lông mi thực dày dài, phía dưới là ánh mắt tối như mực, mũi thẳng cao khéo léo, môi mỏng hơi cong về phía trước, thân hình nho nhỏ lẳng lặng ngồi ở đó, cầm bút không biết đang vẽ gì.
Đây là lần đầu tiên Thước Nhạc thấy Quả Quả, là một đứa bé khiến người khác vừa nhìn liền yêu thích, hôm nay khai giảng, buổi chiều không có lớp, Thước Nhạc theo Khúc Phàm vào bệnh viện thăm Quả Quả.
Hai người vào phòng bệnh của Quả Quả, nhìn qua cửa sổ thấy đứa bé đang ngồi vẽ tranh, đứa bé nhìn qua hơi gầy, sắc mặt tái nhợt.
“Lúc hai tuổi thì phát hiện Quả Quả bị tự kỉ, không để ý tới sự vật bên ngoài, chỉ đỡ hơn khi ở bên mẫu thân. Nhưng hiện tại thì…” Khúc Phàm không nói thêm gì, trên mặt hiện lên vẻ đau buồn, đứa bé này mới năm tuổi thì thành trẻ mồ côi, thực khiến người khác đau lòng. “Chúng ta vào đi.”
Hai người đi vào, nhẹ nhàng tới gần giường bệnh, Quả Quả không có phản ứng gì, tác động bên ngoài rất ít ảnh hưởng tới cậu bé.
Nhìn thấy Quả Quả đắm chìm trong thế giới của mình trong lòng liền nổi lên thương tiếc, đứa bé không ngẩng đầu, Thước Nhạc không quá hiểu biết về cách trị liệu chứng tự kỉ cho trẻ nhỏ, cậu chưa từng tiếp xúc lĩnh vực này, có điều nhìn thấy hình Quả Quả vẽ, màu sắc đều rất diễm lệ, hình vẽ thực thanh thoát, suy nghĩ một chút liền lấy bánh ngọt từ rổ ra, bơ trên bánh làm hình đóa hoa, dùng hoa quả trang trí, ô mai, mứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tru-khong-gian-thuong-dai-hoc/1743903/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.