Q1 – CHƯƠNG 3: NGƯƠI QUÁ NGU XUẨN
Editor: Luna Huang
“Một kẻ trộm tìm tang vật., còn bảo ta trả thù lao, Lưu Hải ta lớn như thế, vẫn là lần đầu nghe được.” Lưu Hải bỗng nhiên liễm dáng tươi cười, nhìn gần Đỗ Cửu Ngôn, “Ngươi cho là ta sẽ trả thù lao cho ngươi?”
“Ngươi có thể không trả.” Đỗ Cửu Ngôn bĩu môi, cười không sao nói: “Nhưng, ngày hôm nay ta không giúp ngươi, ngươi chính là giết hết mọi người ở đây, cũng tìm không được thứ ngươi muốn.”
Nàng nói, cũng đe dọa nhìn Lưu Hải, chắc chắc nói: “Kết quả này, không phải ngươi muốn đâu.”
Mọi người hít một hơi lãnh khí, khất cái bất nam bất nữ này, cũng quá kiêu ngạo.
“Lớn mật.” Đổng Đại lại nâng đao đến, làm bộ muốn chém, Trần tiên sinh ra một thân mồ hôi lạnh, không đành lòng kêu: “Không nên.”
Duy chỉ có Đỗ Cửu Ngôn khí định thần nhàn.
“Được!” Lưu Hải đẩy Đổng Đại, chỉ vào Đỗ Cửu Ngôn, “Lão tử tin ngươi một lần, trong một nén nhang ngươi tìm không được, lão tử lấy ngươi khai đao.”
Đỗ Cửu Ngôn lại vươn một ngón tay ra lắc lắc, “Không cần, năm ph(phút). . .Một chung trà là đủ.”
“Điên, lão tử cho ngươi điên!” Lưu Hải ngồi xuống, “Tìm!”
Tất cả mọi người có chút hả hê nhìn Đỗ Cửu Ngôn.
“Tiểu cửu, tìm không được.” Trần tiên sinh thấp giọng nói: “Trong miếu chỉ có đất là chưa đào thôi.”
Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, cười nói: “Trần tiên sinh không cần lo lắng, một hồi cầm thù lao,ta mời mọi người uống rượu.”
Không biết là ai cười hà hà, “Đoạn thủ tửu(rượu chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tung-su/2227503/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.