Q1 – CHƯƠNG 4: TÍNH SỔ THÔI NÀO
Editor: Luna Huang
Lại Tứ xoa xoa gậy gộc, đánh giá Đỗ Cửu Ngôn, nữ nhân điên này cư nhiên không điên, còn lừa được một thỏi vàng.
Thật dễ lừa, đêm nay hắn có thể mang theo thỏi vàng đó đi đánh bạc rồi.
“Lại Tứ.” Ngân Thủ đi phía trước cản lại, “Ngươi muốn làm gì?”
Lại Tứ phi hắn một cái: “Cút sang một bên, lão tử nói, không đến phiên ngươi chen miệng.” Khi nói, nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn, “Người điên, giao vàng ra đây, không thôi lão tử giết chết ngươi.”
Ngân Thủ tức giận muốn lên, bị Trần tiên sinh kéo lại.
“Ngươi dám.” Củ cải nhỏ cản ở phía trước, hùng hổ, “Không cho phép khi dễ nương ta.”
Lại Tứ cười ha ha một tiếng, “Chưa đủ lông đủ cánh, dám ở ra oai trước mặt lão tử, cút!” Lúc nói chuyện, vung tay lên, “Lên cho ta, giết chết bọn họ đêm nay mấy gia vào thành tiêu dao.”
Bảy khất cái thêm hăng hái, vẻ mặt hèn mọn cười.
Đỗ Cửu Ngôn thả nhi tử ra sau, hướng về phía Lại Tứ ngoắc ngoắc tay, “Việc này dễ làm. Chúng ta giao thủ, ngươi đánh thắng được ta, hai tay dâng vàng, nếu như đánh không lại. . .”
Nàng sờ sờ cái trán, “Chúng ta liền thanh toán nợ lúc trước.”
“Ha ha.” Lại Tứ nghe thấy chuyện buồn cười nhất, cười tiền phủ hậu ngưỡng, “Chỉ bằng ngươi, so với ta?”
Nữ nhân này buổi sáng hắn đã thử qua, chính là một người điên không có nhiều lực.
Dư quang của Đỗ Cửu Ngôn nhìn hắn, ngữ khí khiêu khích, “Không dám?”
“Buồn cười!” Lại Tứ gắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tung-su/2227630/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.