Linh Châu thành chính là đại thành duy nhất ở Linh Châu, lớn hơn rất nhiều so với sáu quận mười hai huyện, có thể dung nạp hai mươi mấy vạn dân chúng.
Tuy nhiên Vương Nhật Phi đã nhìn thấy đô thị hiện đại chứa hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn nhân khẩu, vì thế cảm thấy nơi này rất giản lậu.
Nhưng tại trung thổ Thần Châu, lại là một công trình vô cùng phi thường. Sau chiến hỏa, Dương Cốc Huyền huyện thành chỉ còn hơn trăm người, các quận huyện bên ngoài cũng phi thường thê thảm, rất nhiều người không dám trở lại nơi ở cũ, đều mang theo thê tử cha mẹ hướng đến Linh Châu Thành.
Dù sao Linh Châu Thành cũng trường cao hào sâu, hiện tại lại có binh mã bảo vệ, điều này khiến cho tâm lý dân chúng cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Vương Phật Nhi hung hãn vào thành, ý niệm duy nhất trong đầu hắn là đi nơi nào để tìm cơm ăn? Tại Dương Cốc Huyền, mỗi ngày hắn đều ra ngoài săn dã thú, không sợ đói bụng. Nhưng là trong thành Linh Châu nào có cái gì là dã thú?
"Đáng tiếc, giá mà ta chuyển sanh tại thời thịnh của Tống Đường, trên đường tùy tiện bày ra cửa hàng, vẽ cho người ta chút hoa điểu ngư trùng, nhân tượng phong cảnh cũng có thể thu được lợi nhuận lớn. Kỹ nghệ hội họa cổ đại làm sao so được với một tay hí họa HGame (Hentai game),xuất ra CG (đồ họa, computer graphic) tiêu chuẩn."
"Nếu như ta mà vẽ các mỹ nữ, đảm bảo hai bên đường chật cứng, các nam tử qua đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585220/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.