“Bọn ta trú tại nhà cũ của Trương gia ở Nam Nhai… Bọn ta ở nơi tránh gió dưới cầu… mỗi ngày có thể có được vài cái bánh bao là khá rồi… Đôi khi bọn ta còn được người ném cho vài đồng tiền…”
Bị cả đám nhao nhao lên nói khiến cho cái đầu của Vương Phật Nhi muốn bể ra. Bất quá hắn nhanh chóng ra mệnh lệnh: “Đêm nay mọi người đều tới nhà cũ của Trương gia qua đêm. Sau này, những thứ mà mỗi ngày đi ăn xin được, đều lấy ra đưa cho ta xem, thâu được nhiều thì ta sẽ lưu trữ lại một chút… Cho dù là khất cái, bọn ta cũng cần phải chuẩn bị một chút lương thực dự trữ á!”
Giải thích xong mấy câu này, Vương Phật Nhi hùng dũng dẫn đầu đám khất cái tiểu đệ mới thâu được này thẳng hướng tới nhà cũ của Trương gia. Hắn đã hỏi rõ ràng, chủ nhân nhà kia đã sớm đi đâu mất biệt, cả một gian trạch viện lớn vậy đều trống không. Hắn đã định là sẽ đem nơi này làm căn cứ địa.
“Phương pháp lưu khấu chủ nghĩa của Hoàng Sào, Lý Sấm, lịch sử đã sớm chứng minh là không có tiền đồ. Trước tiên phải khiến đám cái bang này khá một chút, sau đó mới hiện diện ở nơi cao tầng khác!”
Mặc dù hiện giờ là khất cái lão đại, rốt cuộc Vương Phật Nhi vẫn không ăn nổi cơm thừa canh cặn của người khác bỏ đi. Thừa dịp chủ nhà người ta không để ý, hắn trên đường đi, len lén trộm lấy một con chó vàng mà hắn một cước đá chết, kêu đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585222/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.