Tới trưa, đã có một trăm ba tư đứa trẻ được đưa tới đây. Trong đó đa số là những đứa trẻ lang thang gặp trên đường đi một số ít là những đứa trẻ gia đình nghèo khó tự nguyện đến Châu Mục phủ.
Dần dần đã không còn đứa trẻ nào được đưa đến đây, một ông lão râu dài dẫn theo một đám binh sĩ trên tay cầm những quyển binh thư thật dày đang đi đến.
“Ta là đại quản gia của Châu Mục phủ, Hoàn Bác. Các ngươi tự khai báo lai lịch, đến chọn một quyển bí lục tu hành, các tướng sĩ này sẽ dạy các ngươi tu hành như thế nào. Hàng ngày tu luyện chăm chỉ, mỗi bữa sẽ có thịt nướng, cơm trắng, màn thầu, tập luyện lười biếng thì chỉ có cháo loãng. Những kẻ lười biếng thì sẽ nhịn đói.”
“Không coi chúng ta là người à! Đây là những lời nói của con người sao?”
"Chả coi ai ra gì, lão già này đang nói ngôn ngữ của loài người sao?"
Vương Phật Nhi đang nhủ thầm trong lòng, nhìn thấy những đứa trẻ xung quanh bị chia thành nhiều nhóm, lần lượt khai báo danh tánh lai lịch. Những đứa tư chất kém, bị các tướng sĩ phân phát bí kíp tu luyện lấy tay truyền chân khí vào người thăm dò để biết được chúng thích hợp tu luyện pháp môn nào.
Đến lượt Vương Phật Nhi, đối diện với nó là một tướng sĩ to cao mặt mày râu ria xồm xoàm, nó thấp thỏm khai báo ba chữ - Bạch Nguyệt tộc, người tướng sĩ mặt đầy râu ria, xem xét những quyển sách trên tay, rồi nói: “bí kíp thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585224/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.