Phượng Sồ muốn ở sát bên cạnh Vương Phật Nhi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy không ổn. Vương Phật Nhi nhất định là mục tiêu ám sát chính của đối phương. Nhưng ở một mình thì thật sự lại không có cảm giác an toàn, trong lúc bất đắc dĩ, hắn rút Thập Oán kiếm ra, mũi kiếm vô tình hữu ý chĩa xuống mặt đất, chuẩn bị để khi có biến cố thì lập tức chui vào lòng đất tránh né. Truyện "Đại Viên Vương "
Một đêm trôi qua mà không hề xảy ra chuyện gì. Ngày hành trình thứ hai, Vương Phật Nhi vẫn như trước, cùng ba viên tướng của Hỏa Viên quân đi sau áp trận. Ba đại thi yêu cũng không vội vã xông lên, chỉ áp sát ở cách khoảng hơn mười dặm, càng làm cho mọi người thêm phần nghi hoặc.
Cứ như thế suốt ba ngày liền, Vương Phật Nhi cũng không làm sao hiểu nổi ba tên thi yêu ở phía sau tính kế gì. Tám Đại trưởng lão đã thống lĩnh đám thôn dân và tăng binh bỏ chạy đi cách xa đoàn quân của Vương Phật Nhi, vượt lên khỏng hơn trăm dặm rồi. Có đoạn đường này chia cách, không bao giờ còn sợ đại quân thi binh đuổi kịp nữa.
Vương Phật Nhi lợi dụng khoảng thời gian này để điều chỉnh lại cơ cấu binh lực trong hai tấm binh phù của mình. Huyết hải trư kỵ binh của Huyết trư vương là một binh chủng hùng mạnh, Vương Phật Nhi cố gắng xắp xếp. Trong hai tấm binh phù của hắn, một tấm đã được đổi sang chỉ chứa toàn bộ năm trăm kỵ binh, tấm kia cũng có đến hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585488/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.