Lão nhân nhớ lại trước đây đã ngang ngược cưỡng chiếm vùng phía sau Đại Lôi Âm tự thì vô cùng hối hận. Vương Phật Nhi nhắc đến sư phụ thì bỗng phấn khởi tinh thần nói thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt càng ngày càng khó coi của những người thôn Long thứu.
" Hôm ấy, sư phụ dẫn ta lên trên đài Xích Tinh, khi đối mặt với ba đại tông sư Nho môn của Thiên Thư viện thì lập tức niệm phật hiệu, tiếng như chuông đồng, cả thành An Nguyên ở đế đô cách xa mấy trăm dặm cũng nghe thấy rõ ràng......"
Linh Sơn vô cùng xấu hổ nhưng lại nghĩ thầm trong lòng:" Thành An Nguyên đâu có cách xa đài Xích Tinh đến mấy trăm dặm? Hơn nữa, ngươi đang ở trên đài Xích Tinh, sao biết cả thành An Nguyên đều nghe rõ? Trụ trì nói dối lòi đuôi ra rồi!"
Vương Phật Nhi không để ý tới ánh mắt trưởng lão ra hiệu cho hắn, tiếp tục nói văng nước bọt tứ tung:" Ba đại tông sư nho môn đó đều là cao thủ có tu vi nhất phẩm, kiếm thuật thông huyền, phong độ rất cao, nhưng nhìn thấy sư phụ ta lại lập tức phải hạ giọng nhã nhặn, không dám ăn nói thô bạo như bình thường......"
Hắn nói câu này thì ngay cả người trung thực như Phật Đà Cái cũng không nhịn được phải buột miệng ho khan mấy tiếng, tỏ vẻ xấu hổ. Chuyện ba đại tông sư Nho môn ăn nói thô bạo thì thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Loại người như bọn họ mà còn khó tin, huống chi người khác.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585553/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.