Tuy Mộc Liên chỉ dẫn theo hơn trăm lưu dân binh và khoảng hai mươi đệ tử trẻ tuổi của Long thứu thôn, nhưng dưới trướng còn hơn vạn thi binh, cũng khá là hoành tráng. Hoang Mộc Đại tướng trấn thủ Nam hoang, có chín thành lớn, hơn mười ngàn dặm đất, hơn trăm vạn dân, lần này ông ta đến Thanh Mộc thành là hạt gần Đại Lôi Âm tự nhất để nghênh đón Mộc Liên.
Hoang Mộc Đại tướng bình thường chỉ ở trong Hoang Mộc thành của mình, cũng là thành lớn nhất của Mộc tộc, hôm nay tới Thanh Mộc thành là có chủ ý.
Là thành trì ở biên cương, Thanh Mộc thành là nơi binh sỹ hạng nặng đóng quân, mỗi ngày cửa thành chỉ mở hai canh giờ vào buổi trưa, tuần tra cực kỳ nghiêm mật. Hoang Mộc Đại tướng cố ý đến đây nghênh đón Mộc Liên trưởng lão, mở cửa thành từ sáng sớm và dẫn quân đội đi ra bên ngoài.
Thấy Hoang Mộc Đại tướng ngồi ngay ngắn trên Long thú liễn chín sao, Mộc Liên không dám xuề xòa, vội vàng thúc Phi Vân đà từ trong đoàn quân tiến ra, tay hợp thành chữ thập thi lễ, cung kính nói:" Mộc Liên không dám phiền Hoang Mộc Đại tướng đích thân ra nghênh đón, cảm thấy thật là sợ hãi!"
Hoang Mộc trông thấy Mộc Liên, mỉm cười:" Mộc Liên trưởng lão thời thiếu niên cũng nổi danh như ta, đều là đại hoang du hiệp có tiếng của Mộc tộc, chỉ là hai chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, không ngờ trước khi già lại có cơ hội gặp nhau!"
Mộc Liên lãnh đạm cười, trong lòng có chút chán nản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vien-vuong/1585555/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.