Trước cửa phòng nghị sự. Tiêu Vân Thiên có chút bối rối.
Tiêu Vân Thiên còn rõ ràng hơn ai hết. Tình cảnh của hắn và Tiêu Hạ Ngưng nghiêm trọng đến mức nào.
Tiêu Hạ Ngưng chỉ đạt đến Võ Sư, là võ giả cấp thấp nhất, chỉ hơn người chưa tu luyện võ đạo như Tiêu Vân Thiên mà thôi.
Nhưng Ngưng Mạch Đan tốt nhất là cho Tiên Thiên Võ Sư, cường giả đã đả thông hoàn toàn bát mạch, sử dụng.
Còn Đại Võ Sư, người đã đả thông 1 phần kinh mạch, ít ra thì dược lực của Ngưng Mạch Đan sẽ tiến vào trong cả bát mạch, lắng đọng, chờ khi ngươi đả thông kinh mạch sẽ phát huy tác dụng.
Nhưng còn võ sư, người chỉ đang cường hóa cơ xương, lục phủ ngũ tạng thì kinh mạch của họ quá nhỏ bé, quá yếu ớt, lại hoàn toàn không thông. Không thể chịu nổi dược lực của Ngưng Mạch Đan
- Trương gia… thật đáng hận. Một trưởng lão Tiên Thiên Võ Sư, lại mặt dày hạ thấp thân phận đối phó với ta và Ngưng Nhi. Trong mắt bọn họ, ta chỉ là võ đạo phế vật mà thôi, cho dù có linh căn cũng chỉ là phàm cấp nhị phẩm, nào có uy hiếp gì chứ. Còn Ngưng Nhi nàng cũng chỉ là 1 Võ Sư nho nhỏ.
Nếu không có Tiên Thiên Võ Sư ra tay, làm sao lại bị thương đến kinh mạch được kia chứ.
Không phải loại đan dược nào cũng có khả năng tách ra sử dụng nửa viên. Ngưng Mạch Đan cần sử dụng nguyên cả viên mới có tác dụng.
“2 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa. Làm sao bây giờ”
Chẳng lẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-viet-di-the-ky/337747/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.