Buổi trưa.
Trong Nghị Sự Phòng rộng rãi, Tiêu Vân Thiên một mình đối mặt với 9 người: Gia Chủ ngồi trên thủ tọa, 6 vị Trưởng Lão chia đều ngồi 2 bên và 2 vị lão giả ngồi phía sau gia chủ.
Dáng người Tiêu Càn là nhỏ nhất, nhưng khí thế lão phát ra lại là to lớn nhất.
Tiêu Vân Thiên biết, 2 vị lão giả ngồi phía sau Tiêu Càn, người già hơn chính là Tứ Trưởng Lão đời trước, cũng là phụ thân của Tiêu Càn, chỉ là tuổi trẻ lại ham vui nên sinh ra Tiêu Càn sớm nhất. Người trẻ hơn thân phận lại càng kinh khủng, đại bá của phụ thân Tiêu Càn. 2 người này, phụ thân Tiêu Càn có tu vi Võ Tông Cảnh Nhị Trọng, nhưng cả đời chỉ đến được Tam Trọng, người trông trẻ hơn lại có tu vi Võ Tông Cảnh Tứ Trọng. Thậm chí tu vi vẫn còn đang tăng tiến vùn vụt, 10 năm sau lại đạt đến Võ Tông Cảnh Bát Trọng, ngang ngửa với vị tổ tông đang bế tử quan chống lại sự ăn mòn của thời gian kia.
Tiêu Càn có tu vi Tiên Thiên Võ Sư Thất Trọng.
Các trưởng lão có tu vi từ Tiên Thiên Võ Sư Nhị Trọng đến Ngũ Trọng. Thật ra người có tu vi cao nhất trong bọn họ lại là Ngũ trưởng lão. Tu vi đã đến rất gần với Võ Tông. Chỉ thiếu đi một cơ hội. Rất tiếc người này lại đoản mạng, chết ngay trong trận chiến sinh tốn của Tiêu Gia.
Tiêu Càn lên tiếng.
- Thiên Nhi, ngươi lấy linh khí thượng phẩm ấy ra cho mọi người xem đi.
Tiêu Vân Thiên không lên tiếng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-viet-di-the-ky/337748/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.