Trong 1 tiểu viện cách tiểu viện của Tiêu Vân Thiên chỉ 20 bước chân
- Ngưng Nhi?
Tiêu Vân Thiên bước vào phòng của Tiêu Hạ Ngưng, là Ngưng Nhi trong miệng của hắn. Cũng là tiếc nuối cả cuộc đời hắn không thể bù đắp.
“Tâm ma thân ái của ta, ngươi nhắm đến là Ngưng Nhi sao? Muốn từ đó khơi dậy bi thương cùng hối hận trong lòng ta sao?”
Tất cả không khác gì trong ký ức của hắn. Trong phòng một thiếu nữ tuổi 18 đang nằm.
“Là ta sai. Ta không nên bắt nàng dẫn ta đi giải sầu. Cũng không nên chỉ vì những lời tranh chấp của tiểu hài tử mà động thủ. Ta không nên động thủ lúc không có đủ thực lực. Càng không nên vì thế mà liên lụy đến nàng”
Hắn khẽ gọi.
- Mẫu thân.
Tiêu Hạ Ngưng mở mắt.
- Thiên Nhi, lại đây, mẫu thân có điều muốn nói.
Hắn từ từ bước lại gần. Chân tay hắn khẽ run.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng rất hồng hào, trông không giống người bị trọng thương chút nào.
- Ngưng Nhi, nàng không cần nói. Nàng sẽ khỏe lại, sớm thôi.
Biết trước tương lai, đối với Tiêu Vân Thiên lúc này, càng làm hắn thêm đau đớn. Vì hiện tại hắn đã không còn là thiếu niên lúc trước. Biết đây chỉ là hồi quang phản chiếu.
- Ta cần phải nói. Có lẽ nếu không nói thì ta sẽ không bao giờ nói ra được nữa.
Hắn lại như bị sét đánh.
Kiếp trước hắn đã từng nói “Mẫu thân, người đã khỏe? Người không cần nói. Ta sẽ cố gắng.” Giờ phút này nghĩ lại hắn lại càng hối hận. “Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-viet-di-the-ky/337751/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.