Tiêu Vân Thiên cũng không đến Gia Chủ Viện. hắn quay về tiểu viện của mình.
Vào phòng, Tiêu Vân Thiên đi tới một góc khuất, lấy ra một viên bi sắt bị lõm.
Lại đến một góc phía đối diện căn phòng. Ở đấy có một cái lỗ, kích thước vừa đúng với viên bi. Hắn có chút chần chừ, có chút hồi hộp. Đây là hi vọng của hắn, là tiền vốn để hắn có thể cứu nàng.
“Tâm ma, liệu ngươi có để cho vật ấy xuất hiện trước thời hạn chăng?”
Hạ quyết tâm, Tiêu Vân Thiên cho viên bi vào cái lỗ., điểu chỉnh cho chỗ lõm hướng vào trong.
“Lạch Cạch… Lạch Cạch”
1 ô chứa bí mật được mở ra.
Hơi thở hắn có chút gấp gáp. Một đỉnh đồng lớn hơn đầu người hiện ra trước mắt hắn.
“Vô Danh Đỉnh, ngươi đã theo ta gần trăm năm. Là chìa khóa giúp ta từ phế vật trở thành thiên tài. Là bí mật chung cực của ta. Đến lúc độ kiếp, ta vẫn không thể nhìn thấu ngươi, lại càng không biết tên của ngươi. Nhưng hôm nay, xin lỗi ngươi vậy.”
Hắn cầm cái đỉnh, bước thẳng đến Gia Chủ Viện.
----------
Tiêu Vân Thiên đứng chờ đã 2 giờ đồng hồ. Cánh cửa phòng gia chủ vẫn chưa mở.
Hắn cũng không tức giận, hắn biết hắn chỉ còn phải chờ 1 lát nữa mà thôi.
- Vào đi…
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
Trước mặt Tiêu Vân Thiên là Tiêu Càn, dáng người lão nhỏ gầy nhất trong số các thúc bá của Tiêu Vân Thiên, không hợp với giọng nói mạnh mẽ của lão. Nhưng Tiêu Càn là lão đại trong các huynh đệ cùng đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-viet-di-the-ky/337749/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.