- Lữ Thụ, hình như em thấy anh chẳng hề mệt mỏi tẹo nào thì phải.Sau khi hai người trở vào nhà, Lữ Tiểu Ngư nghi hoặc hỏi.Bình thường Lữ Thụ ra ngoài mua 10 cân gạo thôi đã thở hồng hộc như trâu, sao hôm nay chơi dưới trời tuyết cả buổi mà vẫn khỏe như thế nhỉ.Lữ Thụ âm thầm suy nghĩ, hình như bản thân mình quả thật có thay đổi, trong tiểu thuyết luôn viết người có căn cốt tốt sẽ tu luyện vô cùng nhanh, nếu thế thì sau khi mình ăn Tẩy Tủy Quả có phải căn cốt mình cũng nâng tầm lên rồi hay không?Nghĩ tới đây Lữ Thụ bèn cười tự giễu mình, hắn còn chưa biết thế giới sẽ thay đổi như thế nào mà đã bắt đầu suy nghĩ hão huyền rồi.Ai biết được tương lai sẽ ra sao chứ, cứ đi một bước tính một bước thôi, hiện tại hắn cần phải nghiên cứu cái hệ thống mới xuất hiện trong người mình cái đã.Trở lại trong phòng, Lữ Thụ nằm dài trên ghế sô-pha bấm bấm điện thoại liên tục, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ nhìn thoáng qua nhưng lại không phát hiện điều gì bất thường.- Lữ Thụ, anh đang làm gì vậy?- Nói chuyện phiếm thôi mà.Lữ Thụ tiếp tục nhìn chằm chằm vào di động.- Cho em xem với.Lữ Tiểu Ngư kéo kéo cánh tay Lữ Thụ, vừa hay nhìn thấy phía trên khung chat của hắn có ba chữ: Phiêu Lưu Bình.
(1)Cô nhóc xem thường xì một tiếng.- Lữ Thụ, anh chơi cái trò nhàm chán này ư?Lữ Thụ mặc kệ cô bé, hắn lần nữa bấm vào một cái Phiêu Lưu Bình rồi gửi câu hỏi:Có mập trạch tiểu ca ca đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vuong-tha-mang/2012834/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.